ĐỌC CHẬM 27/4: Mỹ-Trung, Ai sẽ hết đạn trước?
MỘT TRUNG QUỐC "HƯỚNG VÀO TRONG", "TẬP TRUNG VÀO KINH TẾ NỘI ĐỊA", VIỆT NAM CÓ THỂ HƯỞNG LỢI GÌ?
Trong tuần qua thị trường toàn cầu bắt đầu hồi phục, cổ phiếu tăng, vàng giảm, đặc biệt là sau tin Mỹ-Trung có đàm phán. Tuy nhiên, sau đó thì thị trường bớt hưng phấn khi tin này không được phía Trung Quốc khẳng định.
Mình note lại chuyện này dựa trên timeline tin trên AP.
Ngày 23/4, báo Mỹ đăng tin là trong phỏng vấn ngày 22/4 ông Trump nói là ông Tập đã gọi ông Trump để đàm phán.
Sáng ngày 24/4, Trung Quốc nói "Bên tui đã làm gì đâu?"
Tuy nhiên ngày 24/4 (giờ Mỹ), ông Trump đã phản bác tuyên bố không có đàm phán thương mại nào giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ khẳng định hai bên đã có một cuộc gặp vào sáng 24/4, nhưng "từ chối làm rõ thêm".
"Không quan trọng 'họ' là ai. Chúng tôi có thể tiết lộ sau, nhưng họ đã họp vào sáng nay, và chúng tôi đã họp với Trung Quốc", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump.
Sáng ngày 25/4, trong họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc "tái khẳng định" chưa có đàm phán Trung-Mỹ gì, cũng không thừa nhận hay phủ nhận tin đồn là Trung Quốc tính giảm thuế quan lên một số hàng của Mỹ.
Một bên kiên quyết nói là có quan hệ ngoài luồng, một bên kiên quyết nói là không.
Mặc dù “mối tình thầm kín” một bên nói đang quen nhau, một bên nói chưa quen nhau này vẫn đang là bí ẩn, cách thị trường phản ứng cho thấy 2 điều:
Hi vọng đàm phán Mỹ-Trung tăng lên dần. Cái này thì mình đồng ý. Vì trước sau cũng phải đàm phán. Khi nào thì không ai rõ.
Mỹ-Trung đều nhận ra tình hình hiện tại không “bền vững”, như lời Bộ Trưởng Tài chính Mỹ. Và thị trường cũng nhận ra điều đó.
Hai bên vẫn chưa thể tìm ra điểm phù hợp để xuống thang ngồi lại cùng nhau, dù đều đang âm thầm xuống thang. Ví dụ, Trung âm thầm cân nhắc hoãn thuế một số mặt hàng từ Mỹ trong khi Mỹ tuyên bố sẽ giảm thuế suất nhiều, chỉ cần một phản ứng có tính “có đi có lại” từ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc giảm một số dòng thuế quan lên hàng của Mỹ công khai, đây có thể chính là cái Mỹ cần. Nhưng ông Trump vẫn muốn ông Tập gọi cho ông Trump trước. Đây là thế cờ khó cho cả hai bên, bởi chính Trung Quốc đã nói tiền đề cho đàm phán là “Mỹ phải xóa bỏ hoàn toàn mọi biện pháp thuế quan đơn phương với Trung Quốc”.
"Trung Quốc và Mỹ hiện không có bất kỳ tham vấn hay đàm phán nào về thuế quan. Mỹ nên ngừng gây nhầm lẫn" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ hôm 25-4.
Trong tuyên bố đăng trên WeChat ngày 26-4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng nhắc lại, nói rằng "hiện không có cuộc tham vấn hay đàm phán nào giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề thuế quan, chứ đừng nói đến bất kỳ thỏa thuận nào".
"Cuộc chiến thương mại này do phía Mỹ khởi xướng. Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, trước tiên họ phải sửa chữa sai lầm của mình, ngừng đe dọa và gây sức ép với nước khác. Đồng thời xóa bỏ hoàn toàn mọi biện pháp thuế quan đơn phương đối với Trung Quốc" - tuyên bố nhấn mạnh.
Trung Quốc ra tuyên bố mới về thuế quan: 'Ích kỷ cực độ', 'đàm phán chưa có, chứ nói gì thỏa thuận'
Cuộc chơi này vì vậy sẽ kéo dài cho tới khi một bên sẽ “hết đạn” trước. Vấn đề là ông nào sẽ “hết đạn” trước đây?
AI SẼ HẾT ĐẠN TRƯỚC?
Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần có một bài mở ra tranh luận này khá thú vị, trong đó nêu lên tình thế lưỡng bại câu thương của hai nền kinh tế. Các bạn có thể đọc ở đây: Thương chiến: Ai sẽ hết đạn trước?
Bill Ackman cho rằng Trung Quốc sẽ gặp khó khăn kinh tế nhiều hơn, nên Trung Quốc nên xuống thang trước vì bị ảnh hưởng nặng về kinh tế và doanh nghiệp nước ngoài sẽ rời bỏ Trung Quốc. Anh cho rằng “thời gian là bạn của Mỹ, và kẻ thù của Trung Quốc.”
Góc nhìn này có lý nếu bạn chỉ nhìn vào tình hình kinh tế hiện tại và trong ngắn hạn sắp tới. Với báo cáo World Economic Outlook của IMF công bố, nếu bạn đọc báo cáo và số liệu, bạn sẽ dễ hình dung tình hình rất bất lợi cho China so với Mỹ. Trung Quốc sẽ phải dùng tới chi tiêu tài khóa và chấp nhận thâm hụt tài khóa lớn hơn để duy trì nền kinh tế, nhưng tăng trưởng có thể vẫn sẽ giảm hơn 1% so với kỳ vọng. Mỹ chưa cần dùng công cụ này, thì đã giảm ít hơn. Và Mỹ sẽ đối mặt với rủi ro lạm phát (dễ xử lý hơn) so với rủi ro giảm phát của Trung Quốc (khó xử lý hơn).
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào góc độ tổn thất kinh tế, có thể chúng ta sẽ sai.
Vì chúng ta thấy trong Covid-19, Trung Quốc kiên quyết đóng cửa cho dù nó tổn hại kinh tế lớn hơn lần này rất nhiều. Vì vậy, chỉ dựa vào yếu tố kinh tế hiện tại để nói Mỹ chiếm ưu thế về thời gian là có thể sai. Trung Quốc sẽ “lỳ lợm” hơn những gì mà các chuyên gia của ông Trump nghĩ. Trung Quốc hiểu rõ rằng Mỹ đang muốn gây chiến kinh tế trên mọi phương diện, nên chỉ đàm phán thương mại sẽ không giải quyết được vấn đề. Họ sẽ muốn chờ cơ hội thuận lợi để mở đàm phán. Và họ sẽ kéo các vòng đàm phán dài nhất có thể.
Chính tờ SCMP của Hong Kong cho rằng Mỹ mới là bên đang “hoảng loạn” trong cuộc chơi này, và Trung Quốc nên trì hoãn đàm phán để nắm thế chủ động.
Giáo sư Vương Nghĩa Ngôi của Đại học Nhân dân (Trung Quốc) nhận định với CNN rằng nếu Trung Quốc thể hiện bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào lúc này, ông Trump có thể xem đó là thành công của chiến thuật gây sức ép và sẽ gia tăng áp lực.
Cùng quan điểm, giáo sư Ngô Tâm Bá của Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) nhận định Bắc Kinh đang chọn chiến lược "không vội" để duy trì thế chủ động và chờ thời điểm đàm phán thuận lợi hơn.
Điều này cho thấy Trung Quốc chưa thực sự nắm giữ ưu thế tuyệt đối, mà đang lựa chọn duy trì thế chủ động phòng thủ, đồng thời khai thác những áp lực nội bộ tại Mỹ như một yếu tố thuận lợi để củng cố vị thế trong quá trình đàm phán.
Trong bối cảnh hai bên Trung - Mỹ đều đang phải đối mặt với những giới hạn nội tại, việc kéo dài căng thẳng thương mại theo đó có thể gây tổn thất sâu rộng cho cả hai nền kinh tế lớn.
Mỹ điều chỉnh lập trường thuế quan, Trung Quốc có chiếm ưu thế?
Một bài khác trên South China Morning Post cho rằng Trung Quốc đã không còn tin ông Trump nữa sau khi ông này bị phía Trung Quốc cho rằng đã thất hứa trong thỏa thuận thương mại hồi nhiệm kỳ thứ nhất.
Sun Chenghao, head of the US-EU programme at Tsinghua University’s Centre for International Security and Strategy, said China now held no illusions about Trump and had been preparing for the worst.
“Trump’s unpredictability is now a relatively more predictable factor,” Sun said. “Compared with his first term, China is more composed, especially on trade and tariffs … nothing will particularly surprise us or catch us off guard.”
He added that Beijing had shifted from passively reacting to Trump’s tariffs to fighting back this time, drawing on years of preparation to expand its policy toolkit and improve its economic resilience.
Why China is taking a much tougher stance towards Donald Trump this time round
Một điểm chú ý, là IMF dự báo không có suy thoái kinh tế ở cả Mỹ và Trung Quốc, có nghĩa là không ông nào tổn hại đến mức chết tới nơi rồi như một số bạn nghĩ.
Trái lại, tác động lớn có thể đến với một số nền kinh tế mới nổi phụ thuộc vào xuất khẩu lớn. IMF không nói là ai, nhưng chúng ta cũng hiểu rồi, anh em ASEAN và Việt Nam phải khẩn cấp thương lượng với Mỹ là vì vậy.
Trong khi đó, với Trung Quốc, họ cũng đang chuẩn bị chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế về một nền kinh tế “hướng vào bên trong” nhiều hơn.
MỘT TRUNG QUỐC "HƯỚNG VÀO TRONG", "TẬP TRUNG VÀO KINH TẾ NỘI ĐỊA"
Đầu tuần mình dự 2 briefing chính sách về China thì mình rút ra:
1. Trung Quốc sẽ tăng thâm hụt ngân sách để chi tiêu hạ tầng, bơm tín dụng tiêu dùng, phá vỡ các rào cản truyền thống cho người tiêu dùng ở nông thôn tiếp cận vốn tiêu dùng cũng như dịch vụ tài chính đang giới hạn chủ yếu ở thành thị. Nôm na là giờ dân ở các thành phố xa sẽ được hỗ trợ tiền các loại, anh em học đại học ra mà chưa có job ở thành thị cũng được hỗ trợ. World Economic Outlook của IMF cũng đã mô phỏng tình huống này với khả năng Trung Quốc tăng thâm hụt tài khóa lên thêm 1-1,5%.
2. Trung Quốc đang cân nhắc phát hành trái phiếu (nghĩa là vừa tăng thâm hụt ngân sách, tăng nợ công luôn) để gia tăng đầu tư hạ tầng, nâng cấp hạ tầng hiện tại lên tầm mới (ví dụ tăng tích hợp AI vào hạ tầng hiện có)
3. Tăng đầu tư dịch vụ công cho các thành phố để họ mở rộng phục vụ khu vực nông thôn gần đó, gia tăng đầu tư y tế, giao thông công cộng, nhà ở cho người già, mở rộng trợ giá giáo dục cho các gia đình,
Ước tính qui mô từ 31 đến trên 35 nghìn tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 4,5 nghìn tỷ USD) có thể sẽ được bơm ra cho chi hạ tầng, dự kiến tăng gần 33 triệu người sẽ chuyển đến các thành phố vừa và nhỏ (tăng demand cho nhà ở tier 2 & tier 3 cities), biến 280 triệu người từ sống chật vật thành người có thu nhập dôi dư, trở thành lực lượng tiêu dùng chủ chốt.
Thừa nhận vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế sẽ dần thu hẹp, và Trung Quốc sẽ tập trung vào "Focus on doing our own work well".
Nói chung, Trung Quốc cược rằng họ có thể dùng tiền chi tiêu công và bơm trực tiếp tiền cho nền kinh tế qua dịch vụ công, hạ tầng, và trợ giá trực tiếp (thay vì bơm tín dụng) để kích thích lại một cách hữu cơ lực chi tiêu tiêu dùng của những người thu nhập thấp và trên thấp một chút (được tính toán là có 1 đồng chi 0,8 đồng), cũng như hi vọng kích thích một số ngành công nghiệp và công nghệ mũi nhọn (AI, công nghiệp bán dẫn nội địa, xây dựng, công nghệ sức khỏe, y sinh học và đại học tinh hoa), nâng cấp hạ tầng.
Kết quả là họ hi vọng dùng nó tạo ra số nhân về chi tiêu tiêu dùng và số nhân đầu tư hạ tầng để bù đắp cho sự sụt giảm trong xuất khẩu (dự kiến bắt đầu tư cuối Q2).
Điều này phản ánh trong chỉ đạo gần đây của Trung Quốc, là vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 5%, không thay đổi bất chấp tác động thuế quan.
Nói chung tham vọng này nó cũng quá to như cái tham vọng dùng thuế quan định hình lại thế giới của ông Trump.
Trong mắt ông Trump và cố vấn, nước Mỹ xưa này cung cấp dịch vụ công là đồng tiền dự trữ (đồng USD) và an ninh free cho thế giới, còn mua hàng của thế giới nhiều nữa, thì nay thế giới nên lại quả lại cho Mỹ.
Trong mắt ông Tập, Trung Quốc phải tự lực tự cường, lập một trật tự thế giới mới trong đó Trung Quốc biến từ người bán hàng chủ yếu sang người mua hàng chủ yếu về hàng tiêu dùng và xuất khẩu công nghệ cho các nước.
Như để phô trương thanh thế, nhiều báo Trung Quốc chạy bài về chuyện doanh nghiệp quốc tế vẫn đổ xô chật kín trade fair Quảng Châu của Trung Quốc.
Và trên Facebook hồi đầu năm của mình mình cũng đã post bài này, giờ mình post lại ở đây, cho thấy Trung Quốc cũng đã tính toán đến tác động thuế quan trong việc chuẩn bị cho thâm hụt lớn hơn về ngân sách trong năm nay để đương đầu với thuế quan từ Mỹ. Nên họ khác với nhiều nước đang phải đi đàm phán, họ không có bất ngờ. Họ biết Mỹ sẽ tấn công mình.
Four Things to Know About China’s 2025 Economic Outlook
Và một trong những cải cách đã được “fast track” nhanh trong nghị trình của Trung Quốc là cải cách luật để hỗ trợ kinh tế tư nhân, tăng cường sức cạnh tranh và giảm chi phí cho doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc.
China Writes First Legal Rulebook to Strengthen Its Vital Private Sector
VIỆT NAM CÓ THỂ HƯỞNG LỢI GÌ?
Phần này thì mình chỉ speculate thôi và dựa trên tinh thần lạc quan là nếu thị trường Trung Quốc bự lên, người Trung Quốc chi tiêu nhiều hơn, thì Việt Nam có CƠ HỘI để hưởng lợi. Còn làm được hay không thì phải phụ thuộc vào bản thân chúng ta. Vì ngoài Việt Nam, thì chính các DN Trung Quốc và trong ASEAN cũng muốn miếng bánh này. Và người Trung Quốc thì có xu hướng xài dịch vụ và hàng tự họ làm ra (và cũng bị chính dân Trung Quốc lừa :) ).
Nếu ông Tập thành công chuyển đổi mô hình Trung Quốc sang tiêu dùng, thì VN ở ngay kế bên có một thị trường tiêu dùng khổng lồ cho nông sản, sản phẩm xanh, sạch mà người đô thị TQ ưa chuộng cũng như các dịch vụ giá rẻ.
Ngoài ra dân TQ có nhiều tiền sẽ nghĩ đến đi du lịch.
Thứ ba, sau khi đi du lịch tới VN, người TQ dư tiền sẽ nghĩ đến mua nhà ở VN rẻ hơn TQ.
Cuối cùng, khi China phát triển mạnh AI, công nghệ cao, họ cần nhân lực chất lượng từ VN.
Khi Mỹ bận đi đánh đập các đại học tinh hoa của mình, thì đại học tinh hoa của TQ đang muốn thu hút nhân tài từ VN.
Và họ cũng đang đi thu hút nhân tài của Hàn Cuốc rồi.
RỦI RO CỦA VIỆT NAM VỚI MỘT TRUNG QUỐC ĐANG MUỐN TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ
Trong ngắn hạn, thì DN TQ sẽ muốn nhanh chóng offload hàng tồn kho sản xuất và chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh thì sẽ nhanh chóng muốn đẩy hàng hiện có của họ sang VN và láng giềng để lấy vốn chơi cuộc chơi mới.
Sau đó, họ nhìn VN như một thị trường tiêu thụ China mở rộng.
Rủi ro hàng TQ giá rẻ tràn sang thị trường VN với qui mô kinh tế nội địa của họ gia tăng là sự thật. Họ có thêm 200 triệu người tiêu dùng thì qui mô sản xuất và chi phí sẽ giảm xuống, vì vậy sản xuất thêm hàng bán qua VN hoặc đẩy hàng tồn qua VN là một khả năng.
Các DN sản xuất hàng tiêu dùng của VN sẽ đối mặt với một cuộc chiến cam go hơn.
Ông Trump đang đánh thức một con beast, chuyển từ xuất khẩu level 10 sang tiêu dùng level 8 theo mô hình Ấn Độ, nhưng hơn cái là dân giàu hơn và xã hội ít phân chia đẳng cấp và xung đột hơn, hạ tầng tốt hơn.
Nếu TQ chuyển mình thành công, đó sẽ là một đối trọng ngang hàng với nước Mỹ mà các nước xuất khẩu cũng phải đi thương lượng 1 deal tốt để xuất hàng sang.
Nước cờ tiếp sau đó cũng đang hiện rõ, hút chất xám ở độ tuổi trẻ của các nước sang Trung Quốc, vừa giải quyết tình trạng già hóa dân số, vừa xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao mà Mỹ đang đuổi đi và phương Tây không còn khả năng giữ chân vì trì trệ trong đầu tư và lương bổng.
Sau trade war, có lẽ sẽ là talent war.
Hàn Quốc chật vật ngăn 'thất thoát' nhân tài khoa học công nghệ về tay Trung Quốc
MỘT SỐ CHART HAY TRONG TUẦN
Điều chỉnh dự báo kinh tế toàn cầu của IMF tháng 4/2025
Thuế suất xuấnt nhập khẩu vào kinh tế Mỹ tăng đáng kể sau 2/4
Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang có range tương đối lớn, phản ánh độ bất đồng cao giữa các analysts.
Hoạt động thương mại Mỹ-Trung giảm nhiều
Kinh tế Mỹ số liệu “cứng” (đã diễn ra) thì vẫn ok, nhưng số “mềm” (kỳ vọng & tâm lý), đang khá bi quan.
Số liệu cho thấy bà con Mỹ đang kỳ vọng niềm tin tiêu dùng giảm nhưng kỳ vọng lạm phát tăng nhiều. Nhưng các economist cho rằng 2 thứ này khó đi chung. Nếu bà con tiêu dùng ít đi thì lạm phát không tăng nhiều vậy được.
Thị trường tín dụng và cho vay của Mỹ bắt đầu run
“The risk of earnings erosion and cash flow problems has increased, with idiosyncratic pockets of risk in some industries or borrowers” such as health care and software, the IMF wrote of direct lenders. “Even before the tariffs, nearly half” of the borrowers “had negative free operating cash flows, prolonging their reliance on payment-in-kind provisions and amend-and-extend restructurings.”
Lạm phát một số nước đã lên từ trước thương chiến, chắc sẽ lên tiếp.
Cụ Trump sắp đánh dấu mức mất giá USD nhiều nhất kể từ thời ông Nixon.
Trung-Mỹ không phải cái rốn của vũ trụ, EU-UK đang thương lượng deal để khỏi phụ thuộc cả 2 ông này.
So với đầu năm, cổ phiếu Mỹ vẫn rớt khá nhiều so với các thị trường khác. Một phần do định giá US stock đã rất cao sẵn rồi, phần khác là anh em kỳ vọng cổ phiếu một số nước Châu Âu sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thương chiến hơn Mỹ.
In Europe, defence stocks such as Germany’s Rheinmetall, Italy’s Leonardo and the UK’s Rolls-Royce have led indices higher, boosted by the region’s plans to increase military spending to cut dependence on the US. Germany’s Dax index is up more than 20 per cent in dollar terms this year while France’s Cac 40 is up around 12 per cent.
“Capital is flowing towards Europe, buoyed by confidence in strong institutions, governance, and equity markets which typically trade at discounts relative to their US counterparts,” said Lewis Grant, senior portfolio manager for global equities at Federated Hermes.
NHỮNG TẤM HÌNH THÚ VỊ TRONG TUẦN
Mối yêu hận tình thù này lại tiếp tục … “Sổ đỏ đâu, nộp ra đi, rồi anh bảo kê chú”.
“Bọn anh ủng hộ chú, nhưng chú nhớ trả nợ nhé”
Tấm trên Reuters đẹp
Các cô chú cứ tin anh, anh biết anh đang làm gì! Cùng lắm thì toàn cầu suy thoái là cùng.
VIDEO MÌNH GIỚI THIỆU TRONG TUẦN
Tuần này mình tham gia buổi tọa đàm chuyên sâu với các anh chị của VIS. Bạn nào muốn nghe thì có thể sử dụng link bên dưới nha:
[SPECIAL VIS Coffee Talk] : Friday, 25/04/2025 - US Tariffs
Bạn nào chưa đăng ký Đọc Chậm mà muốn qua năm mới có mấy bài như vầy để đọc cuối tuần thì có thể đăng ký ở bên dưới nha, hổng tốn tiền.