Chúc mọi người năm mới 2025 nhiều sức khỏe và thành công.
Mấy ngày nay nhiều bạn nói mình viết review về kinh tế Việt Nam. Khổ cái là nhiều bài báo Xuân mình viết về chủ đề này, ngoài ra mình còn làm event online này với ISEAS trong ngày 20/1, nên nếu viết ra hết thì còn gì để mà mọi người đón đọc hay dự event nữa. Bạn nào quan tâm góc nhìn của mình và anh Long thì có thể đăng ký tham dự nha.
Event do Viện ISEAS - Yusof Ishak Institute (ISEAS) của Singapore host online.
Thời gian: Ngày 20/1, 3-4.15 pm Singaporean Time (7h-8h15 sáng UK time).
Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh
Thông tin thêm về buổi talk này và cách đăng ký các bạn có thể xem ở đây nha.
Tuy là không thể bật mí tất cả, nhưng có một vài điểm khởi đầu mà các bạn có thể nhìn vào.
Đầu tiên, ở yếu tố môi trường bên ngoài tác động, Việt Nam sẽ khởi đầu 2025 với một môi trường không hoàn toàn thuận lợi, cũng không hoàn toàn khó khăn.
3 lực chính ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu 2025 theo nhìn nhận của các nhà phân tích mình đọc lúc này là:
Thương chiến (có thể trở thành toàn cầu, nhưng cũng có thể là bom xịt)
Kinh tế Mỹ, Ấn vẫn vững vàng
Kinh tế Trung, Châu Âu (và có thể là Nhật) tiếp tục khó khăn trong mấy tháng đầu năm
Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam có 2 làn gió thuận/nghịch khác nhau:
Thuận: có thể trở thành bãi đáp tránh thương chiến của các công ty Trung Quốc và công ty nước ngoài có trụ sở ở Trung Quốc. Một vài bạn mình làm kinh doanh đi Trung Quốc về cuối năm khẳng định tiền vẫn đang sang Việt Nam (và người, tức là cần nhà cho thuê đủ thể loại ở Hà Nội, HCM và các thành phố có khu công nghiệp lớn).
Nghịch: 2 đối tác thương mại lớn của Việt Nam là EU và Trung Quốc hết xí quách, và Mỹ dù kinh tế vững nhưng sức chi tiêu không thể tăng mãi bù cho 2 ông kia. Quan trọng nữa là kinh tế VN GDP có thể tăng nhưng nếu như do nước ngoài mang tiền vào làm sản xuất rồi xuất đi, cái lợi mình nhận được và giữ lại VN có thể rất ít. Đối với DN trong nước và người VN chưa chắc là cú hích mạnh. Kết quả chúng ta có thể thấy thịnh vượng, kinh tế giàu lên, nhưng số người có tiền chi tiêu mạnh, và mua nhà không tăng đáng kể. Tiền tập trung vào một số ít người giàu và người nước ngoài.
Đó là một vài điểm khởi đầu. Nhìn kỹ hơn về chuyện lãi suất, tỷ giá, v.v. thì các bạn có thể dự event trên hoặc chờ chia sẻ thêm ở những bài viết khác của mình nha.
Liệu Việt Nam có thể tăng trưởng 10%+?
Câu hỏi này một số bạn phóng viên hỏi mình nên mình viết chi tiết chút về góc nhìn. Trước tiên để bạn hiểu context là cái vụ 10%+ này ở đâu ra. Đó là do mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
Một trong những nội dung được các chuyên gia thảo luận sôi nổi là làm thế nào để đạt mục tiêu đến 2045 Việt Nam trở thành nước thu nhập cao và có nền tảng công nghiệp hiện đại. Theo TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - Tiền tệ Quốc gia, năm 2025 phải phấn đấu để đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% và giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng hai con số khoảng 10% thì Việt Nam mục tiêu trên mới trở thành hiện thực.
"Đến giai đoạn năm 2026 - 2030, phải phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số ở mức khoảng 10%. Sau đó từ năm 2031 - 2045 đạt 6,5 đến 7%. Bởi tốc độ tăng trưởng sẽ giảm dần cho dù chúng ta nỗ lực, cố gắng và quyết tâm vì lúc bấy giờ quy mô kinh tế của Việt Nam rất lớn tỷ lệ tăng trưởng sẽ chậm dần do phải so sánh với mức nền rất cao của giai đoạn trước", ông Lực nói.
Vì vậy cái con số 10%+ không phải chế ra, mà là để đạt mục tiêu 2045 trở thành nước thu nhập cao và tiền đề trước mắt phải hướng tới 2025 đạt 8% thử coi có được không.
Có một số bạn đã bình luận là ảo tưởng, không thể, v.v.
Mình ở đây sẽ nêu ra framework để làm được. Còn có đạt được framework hay không và làm như thế nào thì đương nhiên mình không biết mà phải do các lãnh đạo quyết. Nhưng muốn tranh luận hay tranh cãi thì phải hiểu nền tảng và framework của chuyện làm sao đạt tăng trưởng 2 con số đã.
Nói đơn giản, là phải để năng suất lao động tăng mạnh, để giá trị gia tăng làm ra tăng nhanh, thì lúc đó phần chia của người Việt Nam nhận được tăng nhanh, đừng nói 10% mà hơn nữa cũng có thể có.
Muốn năng suất lao động tăng mạnh thì phải làm sao? Là phải làm làm thế nào mà người Việt Nam chen chân vào những khâu sản xuất giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu như làm chip, làm game, làm AI.
Làm sao chen chân được vào những chuỗi sản xuất giá trị cao hơn? Vấn đề theo mình nằm ở cái framework đã được đề ra 20 năm trước, gọi đơn giản là “ít cửa, ít dấu”.
Nói theo ngôn ngữ anh Musk và cụ Trump chính là deregulation. Tinh giảm bộ máy mà không đạt đến deregulation, nghĩa là ít quản lý, thu gọn bộ máy chính phủ, để doanh nghiệp làm, sáng tạo.
Cái này không phải mình chém gió ra, mà có bài nghiên cứu phân tích đàng hoàng. 2 nhân tố tác động tương hỗ dẫn đến tăng trưởng nhân tố năng suất TFP chính là thương mại cởi mở (VN có thừa) và deregulation.
Để mình hình dung câu chuyện này cụ thể hơn cho các bạn.
Khoảng cuối năm 2024, trong khi đi dạo tại một cửa hàng sang trọng trong sân bay ở Anh, mình vô tình bắt gặp một chiếc áo bán với giá hơn nghìn bảng Anh của một thương hiệu nổi tiếng, và ghi là sản xuất ở Việt Nam. Made in Vietnam là một niềm tự hào, ước mơ, nhưng nó chỉ có thể đưa chúng ta thoát nghèo. Giống như chúng ta chỉ có thể đóng góp một phần nhỏ vào trong tổng giá bán nghìn bảng Anh đó, mà theo một người bạn làm trong nghề nói với tôi là chắc chỉ vài chục bảng Anh trong khi phần lớn công việc vất vả do ta làm.
Giờ ta muốn thoát nghèo, lên thành “thu nhập cao”, thì ta không chỉ “made in Vietnam” mà phải designed, created in Vietnam nữa.
Câu chuyện đó là một minh chứng sống động cho rất nhiều nghiên cứu lẫn kinh nghiệm thực tiễn từ Hàn Quốc và Nhật Bản (ở một khía cạnh nào đó là Trung Quốc ngày nay): làm chủ chuỗi cung ứng, làm chủ công nghệ, chen chân vào các công đoạn tạo giá trị cao nhất để mỗi người Việt Nam không cần “cày” thêm 80-100 giờ mỗi tuần nữa mà vẫn tạo ra giá trị tăng gấp đôi, gấp ba. Làm được như thế tự khắc có tăng trưởng hai con số, và duy trì nó được lâu thì tự nhiên chúng ta thoát được bẫy thu nhập trung bình.
Mô hình tăng tưởng giúp chúng ta thoát nghèo trước đây và vẫn là chủ lực đến lúc này dựa nhiều vào động lực từ bên ngoài: cụ thể là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu. Những thành quả của mô hình tăng trưởng này đã kéo Việt Nam từ một nước nghèo thành một nền kinh tế xếp trong top 15 của Châu Á. Nhưng sự thay đổi của địa chính trị toàn cầu, sự chững lại của toàn cầu hóa, sự chững lại trong tốc độ tăng trưởng và tiêu dùng của các thị trường tiêu thụ lớn và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam từ sau dịch Covid-19 đã đặt ra một yêu cầu đổi mới trong mô hình tăng trưởng.
Mô hình tăng trưởng cũ tạo ra một điểm nghẽn: giá trị gia tăng chủ yếu bị doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm với nhóm doanh nghiệp FDI chiếm hơn 70% giá trị xuất khẩu. Cụ thể, tính đến hết ngày 15/12/2024, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 385 tỷ USD, tăng 13,9%, trong đó doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 71% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước lại bị một căn bệnh gọi là “không chịu lớn”, mà sự cản trở đến từ nhiều nơi, trong đó có môi trường kinh doanh và luật lệ.
Tổng Bí Thư Tô Lâm đã gọi tên những cản trở đó là “thể chế”, nhưng với những người kinh doanh mà mình gặp hồi tháng 10 năm nhân dịp về Việt Nam, từ chuyện chuyển đổi xanh cho tới ứng dụng AI cho trường học, thì nó chỉ gói gọn ở chữ “cơ chế”, chuyện không biết gặp ai, phải làm gì, .v.v Muốn làm chuyển đổi xanh nhưng cứ chờ bộ tiêu chí phân loại xanh đến mấy năm. Muốn mang AI vào trường học nhưng phải trả qua một hằng hà sa số những cuộc họp đánh giá, mà thật ra cản trở lớn nhất là nhà trường chưa có hướng dẫn cụ thể cái gì được dùng AI, cái gì không.
Đó là những ví dụ đơn giản để cho những ai kỳ vọng về AI, bán dẫn, chuyển đổi xanh bớt thất vọng. Chúng ta không cần mô hình tăng trưởng gì ghê gớm, mà chỉ cần làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam, công ty khởi nghiệp của người Việt Nam có thể dễ dàng thử nghiệm nhanh, sẵn sàng chấp nhận thất bại nhanh với những thử nghiệm của họ, để rồi làm cái khác, không ngồi chờ thủ tục, được mạnh dạn tham gia làm đủ thứ từ hạ tầng, công nghệ, tiêu dùng, bán lẻ, .v.v
Muốn vậy, ý tưởng về các mô hình quản lý một cửa hoặc rất ít cửa mà trước đây từng nêu lên phải được cụ thể hóa. Thủ tục phải đơn giản, doanh nghiệp có ý tưởng mới, muốn áp dụng, thì được chỉ ngay địa chỉ phải đến để hỏi. Và văn bản trả lời của cơ quan quản lý bớt đánh đố doanh nghiệp kiểu đọc hiểu sao cũng được.
Mô hình phải đơn giản sao cho doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia trong nước muốn tham gia vào dự án gì đó để đi sâu, làm chung với những tay chơi hàng đầu thế giới có thể dễ dàng làm được, tự tin kiểu cứ làm đi rồi thủ tục khó sẽ gỡ sau, thì chúng ta mới có cơ hội chia sẻ miếng bánh to hơn, lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Có được làm chung với người ta ở các khâu giá trị nhất, thì chúng ta mới “học nghề” được, mới có người biết là chúng ta làm được, thì mới có đơn hàng ở cái khâu sang chảnh nhất.
Chuyện này nói ở chỗ chuỗi cung ứng, nhưng cũng áp dụng được cho một động lực tăng trưởng khác là hạ tầng. “Làm sao mà các địa phương giải ngân được?” chỉ là tìm cách trị ngọn. Câu trả lời phải nằm ở chỗ làm sao mà địa phương cần hạ tầng gì là có thể huy động vốn giải quyết nhanh gọn, rốt ráo, ít thủ tục.
Chung qui lại, ít cửa, ít dấu, ít qui định đặt bẫy người thực thi, thì mới có thể HI VỌNG có tăng trưởng hai con số.
Định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của chính phủ là một hướng đi đúng ban đầu. Nhưng sắp xếp và tinh gọn bản thân nó không phải vì mục tiêu tinh gọn không thôi, mà phải hướng về mục tiêu làm sao mà người dân và doanh nghiệp ít phải loay hoay với thủ tục nhất, ít phải hỏi xin ý kiến nhất.
Quyền tự chủ trong làm ăn được nâng lên thì người ta mới mạnh dạn làm, đột phá, xâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạnh dạn đi bắt tay với những tay chơi hàng đầu thế giới để mà hợp tác. Nói cách khác, là có cởi trói về quy định thì ta mới không cần dọn tổ đón đại bàng nữa mà mạnh dạn vươn mình bay chung với đại bàng.
Ít cửa, ít dấu, ít phải hỏi không phải là chuyện giờ mới có, mà nhiều năm trước chúng ta hướng tới. Nhưng bỗng nhiên sau một thời gian, không ai dám mơ ước về nó nữa, khiến cho mơ ước đạt tăng trưởng thần kỳ 2 con số không đạt được. Nay muốn làm sống lại tham vọng tăng trưởng, thì phải làm sống lại mục tiêu đó.
Chuyện đó theo mình về mặt framework là có thế thôi. Chứ còn mấy chuyện mà mình thấy các chuyên gia trong nước nói về “động lực tăng trưởng mới” như chip, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đều đúng cả. Nhưng không được làm, hoặc khó làm thì làm sao thành động lực.
Tóm tắt là “để cho người dân yên tâm làm, bớt cửa, bớt dấu đi”.
MỘT SỐ CHART ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN
Một số bạn lo ngại về PMI của Việt Nam sụt giảm, nhưng mà thật ra trong mấy tháng cuối năm thì toàn cầu PMI nói chung không khả quan đâu. Bà con vẫn còn ngồi quan sát về hàng tồn kho, order và thương chiến. Mấy ông hơn 52 điểm phần lớn tập trung vào một vài ông có tiêu dùng cuối năm mạnh. Tổng thể trung bình toàn cầu là PMI đi xuống. Mình sẽ không comment chỉ dựa trên trend của tháng 12.
Bond yield của Trung Quốc có thể giảm về dưới 1%. Thời kỳ lãi suất siêu thấp của Trung Quốc bắt đầu.
Với các dự báo lợi suất trái phiếu Trung Quốc có thể về dưới 1%, bà con đề cập tới thập kỷ mất mát với lãi suất 0% của Nhật. Mình thì nghĩ TQ không phải Nhật Bản, nhưng sẽ mất vài năm để gượng dậy. Có thể đến một lúc nào đó, họ sẽ phải thay một lãnh đạo thực tế hơn.
Trong bối cảnh hiện tại anh em nào còn nói tiền của BRICS thay USD thì chỉ là mơ thôi. Mỗi thành viên của cái khối đó đều đang đối mặt một số vấn đề kinh tế-tiền tệ khó hơn Mỹ nhiều.
Tất yếu là tình hình như vậy thì cổ phiếu Trung Quốc đang chơi gần break support như thế này.
Cụ Yardeni đại diện cho nhóm cổ phiếu Trung Quốc “không thể đầu tư được” lại lên đạp ầm ầm.
Trong khi đó thì đôla Mỹ lên vun vút
Thị trường Mỹ vẫn cực kỳ lạc quan
Các anh như anh Tom vẫn call buy dip ầm ầm, thị trường này ai short là dễ bị short squeeze lắm.
BÀI ĐỌC ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN
Tuần này điều đáng ngạc nhiên là mình không đọc được bài online này quá ấn tượng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mình nghĩ có thể là mọi người đã dồn hết công lực vào mấy bài viết cuối năm ở nước ngoài hoặc báo Xuân nên “kẹt ý tưởng”, hoặc là đơn giản đầu năm không có quá nhiều tin tức gây suy ngẫm.
Một vài bài đọc theo mình là có tính tổng kết và gợi mở nên đọc và lưu lại
Tam giác mục tiêu 2025 - bài của anh Cấn Văn Lực, một số góc nhìn đáng chú ý.
Economic Development in a Protectionist World - Bài đáng suy nghĩ của Raghu Rajam về mô hình tăng trưởng hướng về dịch vụ của các nước thu nhập trung bình. Cách làm này theo mình là không “phá bẫy” được, nhưng duy trì tăng trưởng. Nếu không có nguy cơ sụt giảm. VN cũng nên tham khảo vì nếu ta đam mê cái vụ phá bẫy quá rồi cuối cùng dính bẫy sụt giảm tăng trưởng khi đầu dịch vụ không được gia cố đầy đủ thì nguy. Có điều mình rất tin vào cái sự đa dạng hóa của kinh tế VN nên không lo.
Developing countries need not abandon manufacturing, but they must explore other paths to growth. Instead of benefiting one sector or another through industrial policy, they should invest in the kinds of skills that are important for all jobs.
Services are especially worth exploring, because developed economies are unlikely to erect protectionist barriers against them. As the world’s largest service exporters in 2023, the European Union, the United States, and the United Kingdom have much to lose from a trade war in this domain. Insofar as global services competition affects their own workforce, it would be felt most strongly by doctors, lawyers, bankers, consultants, and other high-income professionals, implying a boon for consumers of these services in developed countries and potentially even reducing domestic income inequality. Those would be worthwhile outcomes in themselves.
Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy peer-pressure quá, đầu năm thấy ai cũng giàu có, tài giỏi, khoe thành tích trên mạng, thì coi cái phóng sự này về Chuyện người trẻ phông bạt để bớt GATO. :)
Chúc các bạn một năm 2025 thật là rực rỡ.
Bạn nào chưa đăng ký Đọc Chậm thì có thể đăng ký ở đây nha, miễn phí :).