Trong tuần qua thì sự kiện kinh tế gây chấn động hàng đầu thế giới rõ ràng là màn đánh thuế có đi có lại của ông Trump.
Về câu chuyện thì mình đã có bài viết tóm gọn vấn đề ở mức đơn giản trên Vnexpress Thuế 'có đi có lại' và một số note trên Facebook của mình, ví dụ ở đây “Chúng ta có thể lạc quan đến đâu với tin về ông Trump và Tổng bí thư Tô Lâm điện đàm?”
Trong Đọc Chậm tuần này mình sẽ đưa ra một cái nhìn tổng quan về ba vấn đề:
Vì sao câu chuyện này lại đặc biệt quan trọng với Việt Nam hơn nhiều nước khác?
Chiến lược thuế quan của ông Trump muốn hướng tới điều gì và giữ vị thế như thế nào trong tổng thể chiến lược kinh tế của ổng?
Việt Nam có thể làm gì?
Vì sao câu chuyện này lại đặc biệt quan trọng với Việt Nam hơn nhiều nước khác?
Financial Times có 1 cái bài nhiều chart, đánh giá ai được, ai mất trong câu chuyện thuế quan của ông Trump và chỉ mặt đặt tên thẳng Châu Á, trong đó gọi tên Việt Nam là một trong những nước sẽ bị tổn hại nặng nhất, giống Nikkei Asia.
Đó là vì cái chart như bên dưới, tỷ trọng hàng xuất khẩu bị đánh thuế có đi có lại này và thuế suất quá cao.
Quan trọng hơn, một cái chart khác của Deutsche Bank cho thấy sự phụ thuộc lớn của Việt Nam vào xuất khẩu như một động lực tăng trưởng. Việt Nam, Malayisa và Singapore là 3 quốc gia phải dựa vào thương mại quốc tế và việc hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu như là động lực chủ đạo của tăng trưởng.
Con số thương mại/GDP của 3 nước này là rất cao so với những ông tưởng phụ thuộc nhiều vào thương mại như UK, Na Uy, Nhật Bản, Brazil hay thậm chí là Thái Lan, Mexico, Hàn Quốc và EU.
Xui cái là so với Sing và Malaysia, Việt Nam bị 46%.
Vì vậy, phản ứng nhanh chóng và quyết liệt của Việt Nam trong chuyện đàm phán là đúng và hợp lý.
Vấn đề là chúng ta có thể lạc quan đến đâu với những tín hiệu đàm phán ban đầu từ chuyện Tổng Bí Thư Tô Lâm gọi điện thoại cho Tổng Thống Trump? Mình quote lại góc nhìn ban đầu của mình về chuyện này trên Facebook.
Chúng ta có thể lạc quan đến đâu với tin về ông Trump và Tổng bí thư Tô Lâm điện đàm?
Bạn nhớ "great negotiators", "I like them", "but... " và ... 46% chứ?
Tất nhiên lần này có thể khác, nhưng cùng lúc chúng ta điện đàm thì EU cũng đang đàm phán với Mỹ và một loạt nước đã đến Mỹ.
Ai chốt được cái deal đầu tiên làm ông Trump hài lòng sẽ win. Còn lại thì chưa biết.
Ngoài ra, sáng nay Nikkei Asia đã chỉ thẳng vấn đề của VN và Cambodia là trung chuyển của hàng TQ. Trong khi đó TQ vừa làm căng đánh thêm thuế 34% với hàng Mỹ.
VN có thể offer tất cả trong khả năng. Nhưng như phía chính phủ comment hôm qua, thuế suất hiệu lực bình quân lên hàng Mỹ của VN chỉ hơn 9%. Về 0% thì ta sẽ đổi lại được bao nhiêu?
Bạn đừng hòng thuế quan Mỹ sẽ giảm từ 46% về 0. Không có đâu. Nhưng sẽ về 10 hay 30?
Không ai biết ván cờ này sẽ ra sao. Ngay cả những người đàm phán.
Chúng ta không phải là tay chơi duy nhất hay sớm nhất. Canada và Mexico sớm hơn và EU đã đàm phán luôn.
Nhưng hình như VN là tay chơi được ông Trump khen đầu tiên trên mạng xã hội sau khi công bố thuế quan.
Cuộc cờ này còn dài, VN là tay chơi có ít vốn trên bàn cược này so với EU, China hay thậm chí UK (đã bắt đầu đàm phán để thuế quan giảm từ 10% về 0 hôm nay).
Nhưng chúng ta được ông ấy "thích".
Thôi thì lạc quan thận trọng, hi vọng không có một lần "tôi thích bạn, nhưng ..." nữa.
Bạn nên nhớ rằng thương lượng sớm và nỗ lực với ông Trump chưa phải là đủ. Nhật đã rất nỗ lực lên đến tận 2 vòng trước ngày 2/4, nhưng không thành công. Và phần nào đó là UK, với sự “thất vọng” của giới kinh doanh khi được báo trước là Anh nhiều khả năng sẽ bị đánh thuế (nhưng nay thì các cây bút chỉ trích thủ tướng Anh có khi nên quay xe khen ổng vì tuy thất bại trong việc thoát khỏi list bị đánh thuế “có đi, có lại”, nhưng còn may là Anh không đến nỗi bị quá tệ).
Nghĩa là thật ra các nước đã vội vàng tăng cường độ đàm phán với chính quyền của ông Trump từ trước ngày công bố 2/4, nhưng đã thất bại.
Nhưng Việt Nam có lẽ là nước đưa cái deal quyết liệt nhất với đề nghị hạ thuế quan lên hàng của Mỹ về 0%. Các nước kia chạy trước nhưng deal ít quyết liệt hơn, như Cambodia vẫn còn tiếc, đưa từ mức cao nhất 35% về 5%. :)
Dù vậy, không có gì đảm bảo chúng ta sẽ có một cái deal thật là tốt.
Muốn biết vì sao thì nên nhìn nhận vào “Chiến lược thuế quan ba mũi nhọn của ông Trump”.
Chiến lược thuế quan 3 mũi nhọn của chính quyền ông Trump
Hãy nhìn về cách mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói về thuế quan dưới thời ông Trump, thì đó là một công cụ (means to an end) với 3 công dụng:
Giảm tình trạng “không công bằng” về thương mại
Tăng ngân sách liên bang (để hỗ trợ giảm thuế)
Sử dụng làm công cụ đàm phán
Người dân Mỹ nên nghĩ về thuế quan theo ba cách dưới thời chính quyền Trump. Một là để khắc phục các hoạt động thương mại không công bằng, theo ngành hoặc quốc gia, như thuế quan của Trung Quốc đối với thép.
Hai là có thể áp dụng thuế quan tổng quát hơn như một biện pháp tăng doanh thu cho ngân sách liên bang.
Và ba là, tôi nghĩ Tổng thống Trump đã thêm cách sử dụng thuế quan thứ ba, như bạn đã nói, với tư cách là một nhà đàm phán lành nghề để… Ông ấy tin rằng chúng ta có lẽ đã đã đi quá xa trong các lệnh trừng phạt và các lệnh trừng phạt có thể khiến các quốc gia không sử dụng đồng đô la Mỹ nữa. Vì vậy, thuế quan có thể được sử dụng để đàm phán, cho dù đó là đối với Mexico về cuộc khủng hoảng fentanyl.
Bạn có thể nghe toàn bài bên dưới, hoặc trả tới phút 1:41:00 để nghe bác chém.
Nói cách khác, ngay từ cái ý thứ ba, thì ông Trump sẽ không hạ thuế quan cho Việt Nam về mức thấp, vì nó chính là cái công cụ để ổng sau này cứ lấy ra đi đàm phán nhiều vấn đề khác với Việt Nam.
Ngoài ra, giảm thâm hụt thương mại với Mỹ cũng là một trọng tâm.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào ý thứ 2, thì cũng thấy được, thuế quan sẽ không về 0%. Vì chính quyền ông Trump muốn gia tăng thu thuế quan để bù đắp thâm hụt ngân sách, nhất là trong bối cảnh họ đang chạy đua để thông qua chính sách cắt giảm thuế trong nước.
Với ước tính thu 600 tỷ mỗi năm từ thuế quan của Bộ trưởng Tài chính Mỹ (đây là cơ sở cho con số 1600 tỷ đôla mà anh em nghe ở đâu đó, tức là 600 tỷ mỗi năm, 3 năm trong nhiệm kỳ thì điều chỉnh hụt lên, hụt xuống đâu đó là 1600 nghìn tỷ đôla), thì đây sẽ là một cái bánh được vẽ ra đủ to để bù vào thâm hụt do giảm thuế.
Thuế quan, đem việc làm về nước Mỹ, và …
Trong cái Fact Sheet đánh thuế đối ứng mà bạn mình có đứa nói là đọc y như văn kiện ca tụng ông Trump, thì có những câu đáng chú ý (mình copy nguyên văn, không dùng bot dịch
“Made in America” is not just a tagline—it’s an economic and national security priority of this Administration. The President’s reciprocal trade agenda means better-paying American jobs making beautiful American-made cars, appliances, and other goods.
…
These tariffs seek to address the injustices of global trade, re-shore manufacturing, and drive economic growth for the American people.
Reciprocal trade is America First trade because it increases our competitive edge, protects our sovereignty, and strengthens our national and economic security.
…
REPRIORITIZING U.S. MANUFACTURING: President Trump recognizes that increasing domestic manufacturing is critical to U.S. national security.
…
These tariffs are central to President Trump’s plan to reverse the economic damage left by President Biden and put America on a path to a new golden age.
This builds on his broader economic agenda of energy competitiveness, tax cuts, no tax on tips, no tax on Social Security benefits, and deregulation to boost American prosperity.
Như vậy có thể nhìn thấy đem việc làm trở về nước Mỹ là một mục tiêu khác của thuế quan này, và là một phần trong tổng thể chiến lược lớn hơn
Nhưng liệu điều đó có ý là ông Trump muốn giành cho bằng được dệt may, da giày của Việt Nam về Mỹ? Chắc là không.
Thật ra nếu mà bạn coi toàn bộ phát biểu trong “Ngày giải phóng” của ổng, thì sau phần thuế quan là phần liệt kê các công ty Mỹ cam kết gì để mang sản xuất về nước.
Nghĩa là:
Phần sản xuất mang về nước là công ty Mỹ (và nước ngoài) cam kết, rất nhiều là sản xuất liên quan đến hàng điện tử, xe hơi, đầu tư AI, bán dẫn, v.v.
Chúng ta khó mà có thể tạo ra đầu tư sang Mỹ qui mô lớn mà gây ấn tượng với nước Mỹ (cũng như 120 tỷ thâm hụt thì ta đi mua cái gì mà bù được thâm hụt đó!)
Nhưng nó khẳng định, chủ nghĩa bảo hộ là thứ mà ông Trump hướng tới.
Cụ Anne Krueger đã chỉ ra: Trump thật sự muốn điều đó. Và kết quả của điều đó được cho là tăng trưởng chậm hơn, lạm phát cao hơn, và thất nghiệp nhiều hơn.
This policy uncertainty is taking a particularly heavy toll on domestic industries that rely on foreign producers. For example, Trump has threatened to impose a staggering 200% tariff on alcoholic beverages imported from the European Union. In response, lobbying efforts by companies seeking exemptions have surged.
Higher input costs inevitably lead to job losses in industries that rely on those materials. Trump’s tariffs are already upending the US auto industry, potentially driving up the price of each new car by thousands of dollars. And since building a new auto assembly plant in the US could take up to seven years, a significant increase in domestic production remains years away.
These disruptions could have far-reaching macroeconomic consequences. Consumer confidence in the US has plummeted to its lowest level since 2022, driven largely by fears that Trump’s protectionist policies will boost inflation. Meanwhile, his trade war has triggered a stock-market selloff, as investors worry about its impact on domestic industries and the potential loss of key trade partnerships.
Ironically, Trump’s promises to curb inflation played a major role in his election victory. But as economists Mickey D. Levy and Michael D. Bordo note, higher tariffs will have the opposite effect – slowing economic activity, increasing unemployment, and driving consumer prices even higher.
Dàn đàn em của ông Trump phản bác điều này, tin rằng thuế quan không làm lạm phát tăng cao hơn. Và họ vẫn đang đòi Fed giảm lãi suất.
Fed đương nhiên trả lời một cách thận trọng “VÌ LẠM PHÁT SẼ TĂNG DO THUẾ QUAN CỦA MẤY ÔNG, TUI SẼ TIẾP TỤC ĐỢI, ĐỪNG HÒNG KÊU TUI LÀM GÌ LÚC NÀY”.
Việt Nam có thể làm gì?
Khi ta đã hiểu thuế quan đóng vai trò như thế nào trong chính sách kinh tế chung của ông Trump thì ta sẽ có giải pháp tương ứng.
Vì thuế quan là công cụ tăng ngân sách, giảm thâm hụt, và công cụ đàm phán, ông Trump cần sử dụng nó trong tương lai để đạt những thứ khác. Nghĩa là giờ ông giảm, thì sắp tới ông cũng có thể dọa tăng lại để đem đàm phán cái khác. Và do đó bất định luôn ở đó nếu bạn tập trung vào thị trường Mỹ.
Thuế quan là một phần trong tổng thể chính sách giảm thâm hụt thương mại, mang việc làm về Mỹ, tăng thu ngân sách từ thuế quan để đem giảm thuế trong nước, bù thâm hụt ngân sách.
Gây chiến thương mại một trong những công cụ để kềm chế Trung Quốc
Nhìn tổng thể như vậy thì chúng ta có thể nhìn ra Việt Nam:
Không nên đáp trả vì chúng ta không có lợi thế nào trong cuộc chơi đáp trả này và không thể thay đổi big picture
Cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu khi mà bất định về thuế quan Mỹ sẽ không giảm đi cho dù đàm phán thế nào đi nữa. Đây là lúc đẩy mạnh thâm nhập các thị trường mà ta đã ký hiệp định thương mại, ví dụ Bắc Âu, UK, EU, Hàn, Nhật giờ tự nhiên thành yên ổn hơn.
Thương lượng thuế đối ứng lần này sẽ không phải kiểu một lần rồi xong, sẽ còn nhiều loại thuế khác nước, và sẽ là cuộc chơi dài hạn. Cuộc đua marathon thuế quan này chỉ mới bắt đầu.
Giảm thâm hụt thương mại qua việc giảm các món hàng “đội lốt” hàng Việt Nam xuất qua Mỹ. Cái này thấy lần này Việt Nam có vẻ mạnh dạn hơn.
Một vài áp lực có thể thấy sắp tới với câu chuyện thuế quan
Ảnh hưởng lên FDI: Bất kể thế nào, triển vọng với doanh nghiệp FDI đầu tư hướng về xuất khẩu ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề không chỉ là thuế quan tuyệt đối, mà còn là tương đối so với Indo, Thái, và mấy anh Nam Á cạnh tranh với mình trực tiếp.
Câu chuyện tỷ giá: nếu FDI rút hay không tăng nhiều như các năm trước, sẽ có áp lực tỷ giá.
Và nếu FDI không tăng nhiều, thì công ăn việc làm sẽ là một áp lực.
Mục tiêu tăng trưởng vì vậy sẽ bị ảnh hưởng.
Trong bài viết của mình trên VnExpress, có khi đó là một sự điều chỉnh cần thiết.
Từ đó, có thể thấy triển vọng hạ thuế quan tới mức tối thiểu là rất khó. Nói cách khác, kinh tế Việt Nam có thể sẽ không thuận lợi như những nhận định cách đây hơn một tháng về tăng trưởng 8% và hai con số. Việt Nam có thể vẫn sẽ tăng trưởng cao so với đa số quốc gia, nhưng cần tránh nỗ lực tăng trưởng bằng mọi giá và bớt đặt trọng tâm vào những con số quá cao.
Khi xuất khẩu gặp khó thì vai trò của chi tiêu công để hỗ trợ nền kinh tế càng quan trọng, như Trung Quốc đang lên kế hoạch, nhưng cũng không nên "chạy chỉ tiêu" theo những con số, bất chấp rủi ro lạm phát, lãng phí đầu tư công và nợ xấu.
Cú sốc thuế của ông Trump lúc này chưa chắc là hoàn toàn xấu, mà ở khía cạnh nào đó, giúp ta nhìn nhận thẳng thắn, cân bằng hơn giữa mục tiêu tăng trưởng và rủi ro tiềm ẩn.
CHUYỆN VUI
Tuần có nhiều chuyện nhức đầu thì chúng ta nên thư giãn bằng mấy chuyện dzui.
Đàn em của cụ Trump là anh Musk và anh Navarro lên mạng xã hội cãi lộn về vụ thuế quan và thị trường sập
FT gọi phi vụ 2/4 là Vụ tự hại ở Vườn Hồng - Vô cùng lãng mạn và ngôn tình.
WSJ đồng tình khi ví nó với cách mà người Anh đòi Brexit, và bây giờ nhiều người hối hận trong khi hồi xưa chuyên gia kinh tế cảnh báo thì bị ném đá ầm ầm. What Lies Ahead for the U.S. Economy? Brexit Offers Clues
Và tất nhiên không chỉ có các anh ấy nghĩ vậy Trump’s Tariffs Will Accelerate America’s Economic Decline
Chốt lại trong tuần đương nhiên là cái chart kinh điển về thuế quan đối ứng này
Bạn nào chưa đăng ký Đọc Chậm mà muốn qua năm mới có mấy bài như vầy để đọc cuối tuần thì có thể đăng ký ở bên dưới nha, hổng tốn tiền.