Nội dung của số này
Du học như một vụ đầu tư mạo hiểm
Sáng nay mình đã có một buổi nói chuyện về các góc nhìn của mình với chuyện du học hiện nay.
Do thời gian có hạn nên mình cũng có một số góc nhìn chưa nói rõ hết được nên mình viết ra đây cho các bạn hình dung thêm.
Đầu tiên, mình nhìn chuyện du học ngày nay như một thương vụ đầu tư mạo hiểm với uncertainty cao, và do đó cần một cách tiếp cận khác với cách tiếp cận kiểu cứ đi rồi cũng sẽ tốt thôi.
Ngày xưa, khi mà du học sẽ mở ra cơ hội lớn cho bạn vì khi mà mình đi thì GDP đầu người của Việt Nam chừng xấp xỉ 1000 đôla Mỹ/năm, chỉ bằng 1/10 mức trung bình của thế giới khi đó, thì sự chênh lệch thu nhập giữa ở nước ngoài làm và ở Việt Nam vẫn là rất lớn, cũng như nhân lực của các công ty FDI khi đó rất thiếu, người đi học về rất được chào đón, chỉ cần học New Zealand một trường tầm tầm cũng dễ dàng vào làm được công ty lớn nước ngoài khi đó với mức lương khoảng 3 lần trong nước (là mức mà mình được chào khi ra trường và thi đậu vào một công ty FDI so với mặt bằng lương một bank lớn trong nước trả khi đó). Và khi học thạc sĩ về mình được offer một position với mức thu nhập x4 so với khi mình đi (nhưng cái này thật ra là đã có plan trước với employer hứa hẹn rồi, dù còn khá nhiều uncertainty).
Nhưng cái ngày đó đã qua rồi. Ngày nay thì việc ít người nhiều, GDP đầu người của Việt Nam đã hơn x4, catch up gần hơn với trung bình thế giới khá nhiều (khoảng cách 10 lần chỉ còn xấp xỉ 3 lần). Hơn nữa công việc senior job thì toàn mấy người cùng thế hệ mình hay trẻ hơn tí ngồi đó mãi đi đâu, số công ty FDI mới và mở mới không bùng nổ một năm mở gấp đôi như xưa, thì vị trí tốt đâu ra nữa. Sinh viên đi du học về khá đông và uni trong nước cũng dẫn bắt kịp với hướng đào tạo sinh viên ra để đáp ứng vị trí junior staff ở các công ty dù trong hay ngoài nước.
Là người cố vấn, góp ý, đi dạy một vài buổi và tham gia đánh giá một số chương trình trong nước trong nhiều trường hợp, mình nhận ra rằng các chương trình trong nước tuy vẫn còn một số điểm còn khoảng cách với thế giới, nhưng khoảng thu hẹp ở bậc cử nhân là khá nhiều rồi, nên nói ở chuyện HỌC, điều kiện cơ sở vật chất, thì nhiều trường ở VN (không phải tất cả, mình đi vẫn thấy một số trường còn giới hạn lắm), nhất là nhiều trường lớn, đầu tư mạnh, trả lương giảng viên cao đã hoàn toàn không thua kém gì lắm với các nước khác.
Lưu ý là không thua gì lắm thôi chứ nói không thua gì thì vẫn là chém gió, một bài giảng chuyên sâu về các mảng mới và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy thì trường Việt Nam vẫn đang phải invite chuyên gia của UK về làm một series dạy cho giảng viên của các trường Việt Nam trong khuôn khổ funding do UK tài trợ. Và lâu lâu thì vẫn có những quyết định chính sách giáo dục đầy lỗ hổng và khi quay xe thì cũng cực kỳ cồng kềnh như bên dưới.
Đó là chưa kể vị trí đắc địa gần employer chiến lược của Hà Nội và TP.HCM. Mình vẫn hay đùa là một số trường ở Hà Nội và Hồ Chí Minh có vị thế và sự thuận lợi của LSE, LBS, Stanford, MIT hay Stern NYU trong mạng lưới liên kết giữa đại học-doanh nghiệp, với alumni làm chính sách và lãnh đạo công ty, nhưng lại chọn cách tiếp cận của trường tầm trung, chạy ranking bài nghiên cứu không thực chất này nọ mà bỏ qua cái lợi thế cực kỳ tốt khi ở ngay kế bên các trung tâm ứng dụng và policy makers.
Nhưng thôi, đó là chuyện chiến lược lâu dài. Về cơ bản, một số trường ở VN hiện đã làm khá tốt trong chuyện đào tạo ở bậc cử nhân cho một số lượng sinh viên trong đó (không nói tất cả), và do đó nó tạo ra các rào cản cao hơn cho chuyện “đi du học để làm gì, nhất là học một trường tầm trung hay thấp ở nước khác để làm chi”?
Tóm lại, hồi mình đi học thì rào cản thấp, nghĩa là kiểu chi phí cơ hội thấp cho chuyện ở lại học hoàn toàn tại Việt Nam, còn giờ thì nó lại thành chi phí cơ hội đáng kể như bên dưới. Và do đó, chuyện đi du học giờ thành một mảng đầu tư mạo hiểm, không đảm bảo kiểu mì ăn liền, nấu xong ăn ngay như đòi hỏi là học xong phải về lương cao liền.
Cách tư duy như bỏ 3,5 tỷ lấy lại có 15 triệu/tháng thì đi làm gì theo mình là tư duy sai về chuyện du học. Nó giống như bạn đi đầu tư mạo hiểm nhưng lại tính hoàn vốn kiểu dự án an toàn, gửi tiết kiệm lấy 5-7%, hay đầu tư kỳ vọng hoàn vốn trong 3-5 năm.
Du học hiện nay, và cả ngày xưa, gắn liền với UNCERTAINTY. Đó là những nguy cơ bạn:
Chọn sai nước đi học, trường học, ngành học không phù hợp với bạn.
Chọn sai kỳ vọng chuyện đi học
Chọn không sai nhưng sau đó chính sách thay đổi 180 độ ngoài dự đoán
Gặp phải bạn xấu, cặp với gấu không giúp bạn phát triển mà kéo bạn đi lùi. Cái này một đứa personal tutee của mình đã bị và từ một ngôi sao sáng chói đã vất vả lắm mới ra khỏi trường được sau khi gặp phải partner không tốt từ năm 2 ở trường đại học.
Bạn không làm gì sai, nhưng khi bạn ra trường thì kinh tế thay đổi, công nghệ thay đổi, thời thế thay đổi.
VẬY NGƯỜI ĐI HỌC NÊN LÀM GÌ?
Vì nó đầy những bất trắc như vậy, nên cần có một cách tiếp cận có tính hybrid của venture capital + funds management cho CHÍNH NGƯỜI ĐI HỌC
Làm Due Diligence cẩn thận trong khả năng, để nhắm bắn mục tiêu không quá trật. Chỉ là cố tới mức không quá trật thôi, chứ trật là cũng thường. Đừng nên quá cầu toàn, đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối thường dẫn đến không hạnh phúc. :)
Hiểu khả năng chịu rủi ro của bản thân, lên kế hoạch financial planning, risk management cẩn thận, phù hợp với ngân sách và năng lực tài chính gia đình, và đừng lên plan kiểu all-in. Đầu tư mạo hiểm mà all-in là tiêu rồi.
Executing thật tốt. Theo mình cách này chiếm tỷ trọng rất quan trọng. Không có gì đảm bảo lựa chọn của bạn là trúng ngon lành, nhưng trúng 50% phù hợp khả năng mà cố gắng thật nhiều trong lúc đi học thì sẽ tăng tỷ lệ thành công sau này lên nhiều. Mình lại phải nhắc lại bài Đọc Chậm tuần rồi, hãy đừng làm xác sống giảng đường, hãy đọc nhiều, bớt lệ thuộc AI và hãy chơi với bạn bè có chí hướng kéo bạn lên chứ không có phải dụ bạn cày phim Hàn mỗi ngày.
Mấy cái đại học đã bỏ rất nhiều tiền đầu tư cơ sở vật chất, chuyên gia, career services, và làm một cách dịch vụ vô hình là mang nhiều ông có hoài bão, năng lực tốt lại một chỗ, thì hãy tìm cách tận dụng nó thật tốt, vắt cho kiệt cái gì đại học cung cấp cho bạn.
Hồi sáng mình có kể câu chuyện là có những giáo sư hạng star, trường người ta phải bỏ gần 10 nghìn USD tiền vé business class, chi phí khách sạn lẫn chi tiêu trong ngày để khiêng ổng bay qua nước khác chém gió một tí, mà bạn lại không tìm cách tiếp cận mấy ông đó ngay trong trường mình. Mình hay nói là có mấy đứa personal tutee không thèm đi book một vài cụ trường mình trong khi đó mình muốn book các cụ phải báo trước cả tháng xin slot 1 hour face-to-face. Và mình là kiểu người nhà trong trường, chứ bên ngoài thì không dễ gì gặp face-to-face, xin 15 phút online thì được. Nếu có may mắn tiếp cận được các cụ đó, do họ được allocate làm personal tutee hay dạy bạn, hãy tìm cách gây ấn tượng với các cụ. Một cái thư recommendation, hoặc 5 phút điện thoại của các cụ có thể thay đổi life của bạn hoàn toàn.
Change Management. Cái này sáng nay mình chưa có cơ hội nói hết ý. Thật ra bản thân việc đi du học với nhiều người, bao gồm chính mình, là một quá trình phát triển, dấn thân mạo hiểm, thì phải quản lý sự thay đổi tốt. Như anh Trần Bằng Việt sáng nay chia sẻ, từ vòng tay gia đình, bạn bè thân thiết mà đi ra một nơi không biết ai, hoàn toàn khác văn hóa, lối sống, từ đi bên phải sang đi bên trái, từ sợ bị chen hàng sang sợ xếp sai hàng, thì là cả một quá trình điều chỉnh và thích ứng. Như mọi tổ chức hay cá nhân, bạn cần phải thích ứng thay vì kháng cự sự thay đổi. Nó khó khăn nhưng hết một quá trình, thì bạn trưởng thành.
Responsibility / Accountability (Trách nhiệm và giải trình) Hãy chịu trách nhiệm với chính quyết định của bản thân. Và vì vậy, hãy tìm kiếm thông tin, hỏi thăm, thảo luận với tất cả những người thân, bạn bè, người đi trước, rồi chốt hạ. Bạn chứ không ai khác, phải chịu trách nhiệm và có trách nhiệm với quyết định của cuộc đời mình. Sáng có bạn hỏi mình “làm sao biết mình nên take risk hay không hoặc khi nào nên take risk”. Mình nói, hãy tin vào trực giác của bạn sau khi bạn đã tham khảo tất cả mọi thứ có thể. Bạn đưa ra quyết định tốt nhất với thông tin tốt nhất có thể khi đó. Hồi xưa mình đưa ra một số quyết định mà nhìn lại giờ thấy là sai bét, nhưng ở thời điểm đó là quyết định tốt nhất dựa trên thông tin mình có khi đó. Quan trọng là khi bạn đã cầm tiền của gia đình hay của một tổ chức cho học bổng đi học, hãy quay lại với cái số 3 ở trên, đó là hãy làm thật tốt, thật có trách nhiệm với funder và chính bạn.
Quay xe khi bạn thấy đã đến đường cùng. Information asymmetry tồn tại trong mọi mặt của đời sống, vì vậy chọn sai chọn lại là thường. Mình có viết trên VnExpress một lần ở đây, dù đó là đi học trong nước hay du học. Quan trọng là ở điểm 3 ở trên, đã chọn rồi thì execute cho tốt, bao gồm việc plan cho một cú quay xe lịch sử thật đẹp mắt.
Chẳng hạn có bạn chọn học lên tới tận PhD in Physics nhưng rồi quay xe lịch sử, đổi đường qua học MSc về Actuary, rồi sau đó học PhD Finance, ra trường đang rất happy và rất thành công. Bạn ấy cho mình biết đã lên kế hoạch bẻ đường quay xe từ năm 2 chương trình tiến sĩ Physics như thế nào. Nó chính là PhD student đã tốt nghiệp của mình đó.
GIA ĐÌNH NÊN LÀ ĐIỂM TỰA, KHÔNG PHẢI NƠI TẠO ÁP LỰC
Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà. Đen Vâu rap rất đúng.
Mình thấy có rất nhiều anh chị phụ huynh tham gia buổi nói chuyện hồi sáng là một tín hiệu cho thấy mọi người rất sẵn lòng quan tâm, cùng lên kế hoạch với con. Đó là điều rất tốt, nhưng nhiều khi nó cũng gây nhiễu khi nhiều người trong gia đình có ước muốn khác nhau cho con. Như mình nói ở trên, người ra quyết định và “internalize” tất cả các hệ quả là người đi học.
Và một điểm nữa ít người nói là sự quan tâm quá mức có thể trở thành áp lực vô hình. Mình đã từng có case mà học trò mình chịu không nổi áp lực gia đình mà trốn luôn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi. Vì những lúc họ đang đối mặt áp lực, nhưng chưa biết kết quả, cứ mỗi ngày nhận một câu hỏi “bữa nay có điểm chưa?”, “kết quả dự án thế nào rồi?” là cực kỳ tàn nhẫn nếu mọi thứ không đi đúng đường.
HÃY GIÀNH KHÔNG GIAN CHO NGƯỜI ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT ÁP LỰC.
Gia đình không bỏ rơi hay lơi lỏng, nhưng đừng đặt những câu hỏi tưởng là vu vơ nhưng đầy tai hại đó. Nếu không có gì để nói, hãy chia sẻ những chuyện vui ở nhà hay nói chuyện về một cái scandal của ngôi sao nào đó. Distracting là một chiến lược hữu ích.
Gia đình là điểm tựa, là nơi để người ta muốn trở về, chứ không phải nơi để đặt thêm áp lực và câu hỏi một cách không cần thiết. Quan tâm là rất quan trọng, sâu sát là rất tốt, nhưng đừng sát quá như kiểu chơi pressing của Arsenal với West Ham hôm nay.
Cái này chính cá nhân mình và những case mình có hỗ trợ đều gặp phải.
“Calm down, bình tĩnh lại”, các phụ huynh nên như vậy khi cảm thấy con mình đang phải loay hoay xử lý vấn đề.
Cuối buổi hôm nay có bạn hỏi một câu cũng hay: “Nên học ở VN rồi đi du học không?”
Cái này mình sẽ để dành lại một phần khác vì bài viết hôm nay dài rồi.
Để chốt lại mình nghĩ có đoạn này nên được lấy làm kim chỉ nam trong câu chuyện đầu tư vào giáo dục cho bản thân. Mình vẫn tin rằng đầu tư cho giáo dục, và đặc biệt trải nghiệm giáo dục ở nhiều nền giáo dục khác nhau, trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới theo kiểu dấn thân vào chứ không cưỡi ngựa xem hoa, là rất quan trọng.
Học là hành trình suốt đời, không chỉ giới hạn trong những năm tháng học ở trường. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục luôn là một lựa chọn thông minh và bền vững. Nhưng lựa chọn và đầu tư cho du học là bài toán cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Các yếu tố như chi phí, mục tiêu nghề nghiệp, và nhu cầu thực tế của bản thân nên được xem xét cẩn thận vì quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai học vấn mà còn đến sự phát triển lâu dài của mỗi người.
Trích Khoản đầu tư du học
MỘT SỐ CHART VÀ TIN HAY TRONG TUẦN VỀ KINH TẾ THẾ GIỚI - Gen Z đang đầu tư vào đâu?
Mỹ vay tiền như khùng trong Covid còn China thì hạn chế vay tiền và chi tùm lum, nhưng sao doanh nghiệp Trung Quốc nợ từa lưa như vầy?
Vì tăng trưởng GDP sụt giảm và lợi nhuận doanh nghiệp đình đốn. Nói cách khác vay nợ lớn hay nhỏ chỉ là tử số của bài toán, giá trị tạo ra thêm từ tiền nợ là một vấn đề cũng quan trọng vì nó là mẫu số. Ở một khía cạnh khác, chính phủ Mỹ vay nợ từa lưa là một dạng support nền kinh tế, chia lửa với ông tư nhân.
Thị phần xe thế giới đã thay đổi ra sao?
Làm thế nào để kéo giá bất động sản xuống? Hãy đánh sập cỗ máy tài chính sau lưng nó (và cái kết là mình đi theo luôn). Bác Tập đã cho thế giới một thử nghiệm chính sách thần thánh.
Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Nvidia đang dần trở về bình thường. Hết những phút giây thần kỳ tăng trưởng doanh thu 200-250% rồi.
Trump xác định bộ ba mà ổng sẽ quan tâm trong nửa đầu 2025: China, Canada và Mexico. Mình có nói trong tuần qua về câu chuyện ASEAN và VN ở Market talk 100 của VDSC, Việt Nam hay ASEAN không phải là mục tiêu trọng điểm của cụ Trump ở giai đoạn đầu 2025 vì cụ còn những người bạn thân thiết hơn cần chăm sóc tận tình. Sau nhóm này là EU. ASEAN còn down the pipeline.
Nhà đầu tư không nên sợ thuế quan. Sợ quá thì đòi risk premium cao hơn thôi :)
In it they show that as well as affecting economic variables such as employment, trade and investment, uncertainty around tariffs also influences asset prices. Positively. Looking at the years between 1991 and 2001, as the US congress to and froed on revoking China’s preferential tariff treatment, they found investors demanded an extra 3.6 to 6.2 per cent return as compensation when uncertainty increased.
Đoạn này rất cool :)
People buying safe haven and dumping those affected.
You buy it.
The riskier the bet, the higher the (expected) return.
Gen Z đang chọn đầu tư gì? - CFA survey
Pha lái giá vàng đầu tuần
Kinh tế Mỹ 2025 kịch bản nào, xác suất bao nhiêu? Xác suất cao nhất là tăng trưởng 2.x%, và lạm phát 3.x-4+%.
Tân Bộ Trưởng Tài chính nói câu này hay.
Thủ tướng quan tâm “quản lý bitcoin”. Anh em chơi crypto cũng có thể mừng, nhưng đừng quên “quản lý” bao gồm “quánh thuế”. Mình đang phải nộp thuế crypto ở Anh nên anh em ở nhà cũng nên nộp thuế cho dzui. :)
BÀI ĐỌC THÚ VỊ TRONG TUẦN
Trump 2.0, kinh tế thế giới và Việt Nam - Bài viết trong tuần này của mình.
ASEAN không phải là ưu tiên hàng đầu của ông Trump về mặt chính sách, ít nhất là trong năm 2025. Đó là nhận định của đa số giới phân tích quốc tế mà tôi có dịp đọc hay nói chuyện. Ván cờ ông Trump quan tâm vào năm sau nhiều khả năng chủ yếu là Trung Quốc, EU, Canada và Mexico. Các nước khác thì từ từ tính.
Điều đó đồng nghĩa ông Trump có thể công bố một gói chính sách thuế quan chung chung cho các nước ngoài những đối tác - đối thủ trọng điểm kia. Khi ông Trump còn bận rộn với Trung Quốc, EU và Mexico thì ASEAN cần tận dụng thời gian để quan sát, chuẩn bị và phản ứng.
Ít người nói thẳng ra, nhưng nhiều nền kinh tế ASEAN âm thầm hy vọng các chính sách Trump 2.0 sẽ mở ra những khung cửa mà hàng Trung Quốc "đi đường vòng" và hàng hóa của chính họ có thêm cơ hội vào Mỹ, nghĩa là dòng tiền đầu tư sản xuất tiếp tục chảy khỏi Trung Quốc và đi vào các nước này.
Mặt khác, các nước ASEAN cũng cần xem xét cần làm gì để "có đi, có lại" với ông Trump. Một số nước đang bàn việc tài trợ cho hoạt động quân sự có Mỹ tham gia, số khác đang tính đi mua công nghệ, năng lượng của công ty Mỹ để tăng nhập khẩu từ Mỹ, giảm bớt thặng dư thương mại. Việt Nam cũng cần tìm ra thế mạnh để thương lượng cho riêng mình.
Bao giờ AI sẽ lái máy bay chở khách?
Hàng không châu Âu hiện chia việc sử dụng AI thành ba cấp độ. Cấp độ 1: Hỗ trợ con người ra quyết định. Cấp độ 2: Hợp tác với con người để ra quyết định. Cấp độ 3: Thay thế hoàn toàn con người.
Theo lộ trình này, vào năm 2050, AI có thể thay thế cho con người để điều khiển máy bay chở khách.
Ác cảm với thực phẩm chức năng - Bài này hay
Ôtô hay xe máy? - Ô tô hay xe máy gây tắc đường?
Ở Việt Nam, có nhiều tiếng nói tranh cãi cho rằng xe máy là nguyên nhân chính gây ra tắc đường vì các phương tiện này dừng và chuyển hướng vô tội vạ, không tuân thủ khoảng cách, làn đường và thậm chí đi ngược chiều.
Ở một phía khác, có ý kiến cho rằng ôtô mới là nguyên nhân gây tắc đường do chiếm dụng diện tích mặt đường, bán kính quay đầu lớn không phù hợp với hạ tầng đô thị. Các tài xế ôtô đi lùi, đi ngược chiều, đỗ bất chấp cũng không hề ít.
Thứ nhất về đảm bảo an toàn.
Thứ hai, quan ngại về chất thải phóng xạ?
Thứ ba, suất đầu tư của điện hạt nhân.
Thứ tư, Việt Nam làm điện hạt nhân có thuận lợi gì không?
MỘT VÀI BÀI VIẾT TIẾNG ANH HAY TRONG TUẦN
Những khoản nợ ẩn nghìn tỷ đô của Trung Quốc - quả bom không ai biết nó lớn cỡ nào, và cũng không muốn biết luôn :)
The problem of hidden debt — borrowings by local governments that don’t show up on their official budgets — had been building up for years before the central government last year rolled out a package of measures to deal with it, a sign that Beijing’s concern for relevant risks has intensified.
…
One way of bringing debt onto the books is through the issuance of special refinancing bonds, or swap bonds.
Roughly 1.5 trillion yuan of special refinancing bonds was issued from October 2023 to mid-2024, according to analysts’ estimates.
Besides swap bonds and SPBs, the central government’s measures also involve encouraging financial institutions to help local authorities avoid defaulting on hidden debt. Banks — major creditors of LGFVs — may restructure debt into loans with longer terms and lower interest rates.
Meanwhile, the People’s Bank of China has set up a special-purpose vehicle to provide LGFVs with emergency liquidity support.
Europe’s Economy Is Stalling Out - Chi tiêu công không phải là bài thuốc vạn năng (khi công cụ chính sách tiền tệ đã chạm giới hạn), quan trọng là phải cải cách nền kinh tế
As Germany and France head into another year of near-zero growth, it is clear that Keynesian stimulus alone cannot pull them out of their current malaise. To regain the dynamism and flexibility needed to weather US President-elect Donald Trump’s tariffs, Europe’s largest economies must pursue far-reaching structural reforms.
Asia in Denial - Bà con Châu Á đi từ quá lo về Trump 2.0 sang quá chủ quan
TikTok is changing how Gen Z speaks - Mỗi một thế hệ sẽ có ngôn ngữ tiếng lóng riêng của mình. Từ “Hồng Hài Nhi” tới “demure”. Từ cũ, nghĩa mới :)
CHÚC CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ.