Đọc Chậm 23/3: Trái ngọt trên vùng mặn - Persist until you succeed
Một góc nhìn về bức tranh các chính sách tiền tệ trong tuần
Trái ngọt trên vùng mặn - Persist until you succeed
Góc nhìn về các chính sách tiền tệ trong tuần
Góc nhìn về thị trường thời gian qua và sắp tới
Tin đáng chú ý trong tuần
Bài đọc thú vị trong tuần: Vé máy bay vì sao đắt?
Trái ngọt trên vùng mặn - Persist until you succeed
Vào khoảng thời gian này năm ngoái, mình cũng có viết 1 bài post nhiều bạn đọc về chuyện khó khăn của các bạn trẻ và kinh nghiệm vượt khó thời này.
Thời gian gần đây, một câu chuyện vui khác liên quan đến một người trong bài khiến mình muốn post lại bài đó. Tóm lại mà nói, với rất nhiều thứ đang diễn ra và với những thách thức mà mình đã bàn đến trong bài tuần trước về “Giới trẻ bây giờ …”, mình vẫn tin rằng “cố gắng sẽ luôn đem lại quả ngọt”. Trước Covid, mình từng đọc được một bài viết về trái ngọt trên vùng mặn, về những thử thách và nỗ lực của người dân vùng ngập mặn trồng cây ăn trái. Bên Tây có cách nói tương tự “Persist until you succeed”. Nói nôm na là “lỳ lợm” chính là một mấu chốt để có được trái ngọt. Bài viết mình viết năm ngoái như bên dưới.
Mạng xã hội Trung Quốc dạo này đang lên cái tin là có em gửi 800 cái hồ sơ 30 cuộc phỏng vấn không được gì, lên mạng hỏi "tôi đi học đại học để làm gì?", đồng thời cũng kể về nhiều bạn của mình đã thành công hơn, kiếm được việc tốt.
Áp lực đồng trang lứa (peer effect) là rõ ràng, và nay thì bạn này tự nghi ngờ về bản thân mình sau khi nộp hồ sơ xin việc và thất bại nhiều lần.
Ở đây mình sẽ chia sẻ một vài góc nhìn từ kinh nghiệm bản thân. Một là PhD student của mình, năm ngoái nó ra market nó rải khoảng hơn 50 bộ hồ sơ mà mình có nhận email viết reference, và còn hơn số đó nữa mà mình không được nhận email cần reference letter (nghĩa là nó rớt từ vòng gửi xe). Đến nỗi mà mình và đồng hướng dẫn phải lật ra coi lại hồ sơ mấy lần xem có vấn đề gì không mà vẫn không hiểu vì sao nó không được nhiều trường gọi đi phỏng vấn.
Cuối cùng bọn mình chỉ có thể động viên nó cố gắng đừng bỏ cuộc và mình còn phải đi nói chuyện với sếp và người quen là trường mình hay trường bạn có thể có tạm vị trí teaching tạm thời nào cho nó apply hay không? Mình rất tin tưởng là nó rất là khá, chỉ là market chưa nhận ra giá trị. Rồi thì cuối cùng cũng có trường nhận nó, mà là trường tốt nữa, trong nhóm Russell Group của UK, ngon lành hơn rất nhiều trường trong mấy chục cái trường reject nó.
Vì nhiều lý do, như publication, research area, hoặc đơn giản là trường nó apply thích kiếm teaching focused hơn là research staff, .v.v để khiến nó trượt mấy chục trường khác. Một lý do khác nữa là cái key publication của nó còn treo trên đầu, và cho đến khi nó get được 2nd round R&R của một very good journal thì tự nhiên job rớt ra mấy cái ngon lành, và đến lúc đó bọn mình lại phải tư vấn nó nên lấy job nào.
Nếu bạn PhD học trò mình bỏ cuộc từ tháng 2 năm ngoái, thì nó sẽ không có được những gì nó có. Ở một thời điểm, nó đã từng nghi ngờ bản thân, nhưng mình và đồng hướng dẫn khẳng định là chúng tao đã nhìn thấy nhiều trường hợp, không thể nhìn lầm, mày “much better than that”. Bọn mình đã đúng. Giờ thì so với chuẩn để qua thời gian thử việc ở trường Russell Group kia, nó đã bỏ xa và đang rất nhàn nhã, vui vẻ trong khi một số bạn kiếm việc dễ hơn nó bắt đầu lo lắng.
Đó là một trường hợp cho thấy không phải ai cũng có thể dễ dàng kiếm được việc ngay từ đầu. Và ai bỏ cuộc sớm thì mãi thất bại thôi.
Trường hợp thứ hai là chính mình. Bạn bè mình cũng biết hồi học từ năm lớp 8, lớp 9 trở đi, mình học hành toàn loại bèo bèo, kiểu học ngu lắm thì không phải, nhưng mà không hoàn toàn có gì nổi bật, cũng vô đội tuyển trường này nọ, nhưng mà không bao giờ đi thi TP mình có cái gì hết trơn, thậm chí có năm bị làm quân dự bị bỏ ở nhà ngủ (nên cấp 3 mình chơi game là chính, vì không phải học môn phụ, mà đến đi thi đội tuyển thì hoặc mình rớt ngay vòng đầu, hoặc không được chọn đi thi luôn).
Cái thời điểm đó áp lực đồng trang lứa là rất lớn, vì tính ra thì rõ ràng mình chót lớp trong mấy cái lớp chuyên, chọn đó, mà xung quanh ngày nào cũng thấy anh em học giỏi hơn mình nó phát triển ngon lành, còn mình tồn tại được đã hay. Nhưng nếu mình bỏ cuộc thì ngày nay chả biết mình đã ở phương trời nào (có khi bỏ học buôn đất thành đại gia rồi chẳng hạn). 😁
Rồi vô đại học mình học kinh tế có người nói cũng thất nghiệp nhiều lắm, ra trường kiếm được việc làm đã khó, rồi có việc xong mình còn tính học lên thạc sĩ này nọ (vì mình ý thức được làm nhân viên thì bằng cấp, nhất là bằng cấp nước ngoài là cách dễ khiến mình thăng tiến hơn cả trong cái xã hội khi ấy). Khi nhà mình không có điều kiện, không có quan hệ thì đó là con đường thăng tiến duy nhất rõ ràng mà mình nhận thấy khi ấy, còn những con đường khác thì phải bám vào một ai đó, mà mình thì khỏi giỏi chuyện đó.
Mình đã nộp hơn 100 bộ hồ sơ học bổng trong 2 năm 2005-2006 mà fail. Lúc đó có một cơ hội học thạc sĩ trong nước, hoặc đi vào một chương trình đào tạo của thành ủy TP.HCM, nhưng rồi mình quyết định thử thêm một năm.
Rồi cuối cùng tự nhiên cái học bổng ALA của Úc rớt trúng đầu mình (mà mình nghĩ là do một anh có theo dõi FB này là sếp mình khi đó và thầy Thơ của ĐH Kinh tế đã viết thư giới thiệu chém gió tưng bừng về mình và một người anh nhờ được một thư giới thiệu khác rất tốt).
Và thế là đời mình đổi qua một thời kỳ khác, từ đó về sau mọi việc hanh thông từ công việc tới mọi thứ (mà xuất phát từ các quới nhân mình gặp ở Melb Uni - có thể nói life changing của mình chính là chỉ 1 năm học thạc sĩ xong ở Melb, mình chính xác là chỉ học nửa năm, còn lại mình làm research project và đi làm thực tập ở 1 cái quỹ). Tất cả những mối quan hệ từ đó hiện nay vẫn benefit mình rất nhiều. Thậm chí có những thứ mình không hề nghĩ đến mà nó tự rớt lên đầu mình vì những mối quan hệ từ ngày đó.
Và mọi sự sẽ không diễn ra nếu mình bỏ cuộc chuyện xin học bổng đi học nước ngoài và rẽ qua hướng khác (mà sau này nói chuyện với nhiều người thì mình nhận ra những hướng đó không hợp với mình).
Rồi có một đứa bạn khác của mình, nó học PhD một cái ngành mà mỗi năm có cả mấy chục PhD trong lab tốt nghiệp, giành nhau một cái position trong lab đại học, hay làm industry thì cũng cày cho người khác ăn.
Nó nộp gần 200 bộ hồ sơ mà không có hi vọng gì cho cả postdoc lẫn industry lab, nó cạn kiệt tiền tới suýt nữa phải về nước (năm ấy bọn mình không sướng như các bạn giờ, thời đó cả UK và US siết lại visa, sinh viên có thời gian ngắn để kiếm job or out).
Thế rồi nó được 1 job fixed term tạm bợ ở 1 lab private, làm đỡ kiếm sống. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó ráng nó cày, vừa cày vừa đổi hướng làm research về vật liệu. Sau đó thì nó có được 1 cái patent, mà sau này sự booming của anh em ngành green đã khiến cái patent đó kiếm được tiền, nó bán đứt cái patent đó bay về China mua mấy mẫu đất, lập công ty. Mấy năm sau tự nhiên phong trào gì gì mà boost khoa học của China lên, nó nhận được mấy dự án lớn của tỉnh, phất lên như diều, nó bán lại hết công ty, bay qua New Zealand nghỉ mát. Mấy năm sau anh em sụp tùm lum, nó hạ cánh an toàn làm triệu phú mấy chục triệu đôla nhàn nhã cả đời ở NZ. Không ai có thể tưởng nó đã từng phải mượn tiền mấy trăm đô để sống.
Trên đời có những người may mắn, có những người xuất sắc, cũng có những người kém may mắn. Ngoài những câu chuyện trên mình cũng biết có những bạn rất tốt, rất giỏi, rất cố gắng nhưng đời toàn gặp chuyện gì đâu không. Nhưng họ không bỏ cuộc và sau 5-10 năm mình thấy họ có khá lên thật và vợ chồng mình đều mừng cho họ. Vì những người vừa tốt vừa chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc, luôn lạc quan đó xứng đáng được hơn như vậy.
Quan trọng là, tất cả những người mình kể ở trên, trong đó có mình, luôn luôn không có bi quan khóc lóc. Bạn sẽ luôn thấy mình cười 😁
Cho nên quan trọng là kiên trì, bền bỉ và làm việc chăm chỉ.
Bạn mình chúng nó hay cười mình là từ đầu tư tới làm việc mình chỉ có 1 cái strategy là "turtle strategy". Trùng hợp thú vị là cái thằng bạn học giờ lead quỹ ở Úc với thằng bạn học ở Man rồi làm đồng nghiệp mình mấy năm ở Bristol đều hay gọi mình là "turtle" (dù chúng nó không biết nhau), vì mình không có làm cái gì nhanh hay xuất sắc hết.
Mình cứ chậm rãi tiến tới, chiến lược lấy thủ làm công trong mọi thứ, làm kỹ, chậm rì nhưng không bỏ cuộc. Cuối cùng thì mình sẽ là người sống sót và bò tới đích. Mình không giỏi hơn ai, nhưng mình tới được cái đích mà nhiều người bỏ cuộc.
Update: bạn sinh viên tiến sĩ của mình vừa có được một thành công rất tốt. Từ một người tưởng bị bỏ lại phía sau, bạn vượt lên phía trước. Ở khía cạnh là người hướng dẫn tiến sĩ bạn ấy, và nay là đồng tác giả nhiều dự án, mình cảm thấy rất tự tin với cái nhìn là phải kiên trì, lỳ lợm, “Persist until you succeed”. Pha gồng cháy cả tay với Bitcoin của anh Michael Saylor hoặc pha gồng Micron cho đến tuần này của một đứa bạn mình (khi đa số anh em theo game đều buông rồi) là một ví dụ cho thấy lỳ lợm, kiên trì là tiền đề của trái ngọt.
Đương nhiên không nên lỳ lợm một cách mù quáng, mà quan trọng là phải tồn tại nữa. Tránh mù quáng là phải biết cut loss, hoặc có liều luôn thì cũng có chỗ để làm lại. Nhưng đó là một câu chuyện khác.
Có chị thân quen nói mình là sau khi viết bài “life is hard” thì hôm nay viết lại cái gì đó cho thấy “life is fun”. Phải có trải qua khó khăn mới có biết trân trọng lúc vui vẻ. Có thất bại, có trải qua cay đắng, thì mới cảm nhận được hết cái ngọt ngào.
Góc nhìn về các chính sách tiền tệ trong tuần
Trong tuần qua rất nhiều ngân hàng trung ương ra quyết định chính sách. Mặc dù đa số là giữ nguyên lãi suất, nhưng có BOJ tăng lãi suất, thoát kiếp lãi suất âm và NHTW Thụy Sĩ giảm lãi suất, là NHTW đầu tiên của nhóm các thị trường tài chính lớn phương Tây giảm lãi suất. Bank of England cũng pivot khá đáng kể, khả năng cao sẽ giảm lãi suất sớm hơn dự đoán, có thể là từ tháng 6.
Một điểm đáng chú ý của Bank of England và Fed là bà con tỏ vẻ không quá lo ngại về số liệu lạm phát vẫn đang giảm chậm và có thể không đạt mục tiêu lạm phát 2-2,5% đề ra nữa.
Cụ El-Erian nói thẳng là một số NHTW bắt đầu không tuân thủ chặt mục tiêu lạm phát đề ra nữa.
Một nhận định khác cho rằng nếu Fed chậm cắt lãi suất, có thể tạo ra tổn hại không cần thiết cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào dự báo kinh tế của Fed như bên dưới, thì Fed đã nâng tăng trưởng GDP dự đoán từ 1.4 hồi tháng 12 lên đến 2.1%, thể hiện view là không có suy thoái và nền kinh tế không cần hỗ trợ nhiều. Median fed funds rate dự báo vẫn 4.6 cho 2024, nghĩa là vẫn 3 đợt cắt lãi suất, y như tháng 12. Và vì vậy chart dot plot không đổi đáng kể, ngoại trừ có vẻ đồng thuận hơn một chút về mức median fed funds cho 2024 ở dưới 5. Về dot plot thì mình giải thích trong một note ngắn trên Facebook ở đây. Nôm na là mỗi một cái chấm tròn là 1 ông đi họp bỏ phiếu.
Dotplot mới so với tháng 12:
RMS có làm một cái so sánh rất dễ theo dõi.
Góc nhìn về thị trường thời gian qua và sắp tới
Trong tuần qua thì dòng tiền khách hàng lớn của BofA đang bắt đầu đi săn hàng rẻ tương đối thay vì tập trung vào Big Tech của Mỹ. Nửa sau của 2024 có thể sẽ là đợt bay nhảy của dòng hàng chưa lên nhiều này. Bán tech mua bank và EM chỉ diễn ra khi bà con khách lớn của các investment bank đang tin rằng
Trong tuần qua mình có tham gia một talk show của Phố Tài Chính trên VTV với anh Trần Thăng Long và BTV Khánh Ly, trên đó mình vẫn nhìn nhận tương đối giống bác Yardeni là thị trường vẫn trên đà tăng dài hạn vì nhiều lý do (bạn có thể xem ở đây hoặc ở đây).
Đoạn này được lên sóng ngay lúc thị trường điều chỉnh đỏ mấy phiên nữa, cũng may là không sập nên không bị ném đá.
Một số đơn vị truyền thông có tóm tắt lại:
Giảng viên cao cấp Đại học Bristol: Các quỹ đầu tư đã lạc quan với thị trường
Dòng tiền vẫn dồi dào trên TTCK, song cần chắt lọc lựa chọn cổ phiếu
Tin đáng chú ý trong tuần
Ngoài trừ một loạt diễn biến rất đáng chú ý của các NHTW các nước trong tuần, thì Việt Nam quan tâm 2 sự kiện sau:
Thay Chủ tịch Nước "Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác."
Việt Nam thua Indo - Cổ động viên Việt Nam buồn lắm đấy!
Nếu như thất bại 0-1 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở Asian Cup 2023 được xem là tai nạn thì trận thua với cùng tỉ số ở vòng loại World Cup 2026 là không thể bào chữa. Cổ động viên Việt Nam quá buồn.
HLV Philippe Troussier luôn miệng nói sẽ đem về kết quả tốt dành tặng cho người hâm mộ Việt Nam. Nhưng khi các học trò đi về phía khán đài nơi các CĐV Việt Nam ngồi để chào sau trận thua Indonesia như một lời tạ lỗi, ông chẳng hề đi cùng. Ông xa lạ với chính các CĐV.
"Mr Troussier OUT" (tạm dịch: Ông Troussier từ chức đi) được một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam viết trên Ipad và giơ cao trên khán đài sân Gelora Bung Karno sau trận đấu. Tấm bảng quá nhỏ để HLV Troussier Troussier có thể nhìn thấy và suy nghĩ khi đã chọn đứng từ xa.
Với nhiều anh em bạn bè mình, thì pha quất Reddit IPO rất dzui.
Tin nóng cuối tuần: Công nương Kate của Anh đang điều trị ung thư.
Chị Wood call Bitcoin lên 3.8 triệu đô, ahihi.
Trung Quốc đang truy vấn PwC vụ Evergrande thổi phồng doanh thu thêm 78 tỷ đô.
Bài đọc thú vị trong tuần
Với mình tuần qua thì mình đọc được hai bài thú vị:
Trong bối cảnh chung đó, điều góp phần làm cho giá vé máy bay ở Việt Nam trở nên quá cao so với thu nhập bình quân đầu người là lương phi công cũng như tiếp viên phải đi theo mặt bằng thu nhập chung của ngành này trên thế giới, mới đủ sức hút lao động nước ngoài, trong tình trạng các lao động đặc thù này luôn thiếu.
Lương một phi công tại Việt Nam có thể gấp trung bình 20-30 lần thu nhập bình quân đầu người; tương ứng tiếp theo với kỹ thuật viên, tiếp viên... Tất cả chi phí từ nhân sự, bảo dưỡng kỹ thuật, chi phí thuê mua tàu bay... chúng ta vẫn phải theo tỷ giá USD và bằng mặt bằng chung với các nước tiên tiến. Đây là nguyên nhân chính và lớn nhất dẫn tới việc người dân ở các nước đang phát triển phải chấp nhận giá vé máy bay cao hơn nhiều lần so với thu nhập bình quân đầu người.
…
… về nguồn nhân lực, muốn giải quyết được bài toán chi phí nhân sự quá cao, phải giải quyết tận gốc rễ là khả năng tự đào tạo phi công. Để làm được việc này thì lại cần Chính phủ cho phép mở cửa bầu trời đối với khai thác và đào tạo phi công cơ bản cho lĩnh vực tư nhân. Phi công cơ bản hiện nay hầu hết đang phải đào tạo ở nước ngoài, vừa chảy máu ngoại tệ, vừa làm tăng chi phí nhân sự. Tự tạo nguồn cung về nhân sự (từ phi công tới kỹ thuật viên, điều phối viên... ) là yếu tố quan trọng góp phần làm giảm chi phí nhân sự khổng lồ cho các hãng bay.
Mỗi chiếc vé bán ra, các hãng tự động phải trả cho ACV một khoản phí, ngoài ra các hãng lại vẫn có hợp đồng phục vụ mặt đất riêng với ACV, tức là cùng một loại phí cho cùng một dịch vụ nhưng lại đang thu hai lần... Đấy chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều sự chồng chéo của thuế phí - một tác nhân đẩy giá vé lên cao.
…
Mâu thuẫn xuất phát từ thực tế: dù giá vé máy bay khá đắt so với thu nhập của người dân, các hãng bay vẫn có thể thua lỗ.
Vậy, làm sao để giải bài toán đáp ứng hai điều kiện: ngành hàng không có lợi nhuận, và giá vé máy bay dễ tiếp cận hơn với người dân?
Bán độ trong chơi game - Tiêu cực trong Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam: Còn gì cho eSports Việt?
Drama này dzui. Những tên tuổi của VCS lên tiếng về nghi án tiêu cực, riêng một người bị khán giả chỉ trích không tiếc lời
Các bạn muốn nhận bản Đọc Chậm hàng tuần thì có thể đăng ký bên dưới nha, miễn phí :)